Lý Độ đã xin nghỉ phép ở công ty, công ty biết cô bị bỏng nên bảo cô ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, vài ngày nữa hãy đến công ty làm thủ tục báo cáo chi phí. Cô ở nhà mấy ngày liền không ra ngoài, nấu một nồi cháo loãng ăn ba bữa một ngày, Trần Đoan Thành cũng không gọi điện cho cô nữa.
Lý Độ thường chỉ ở trong phòng ngủ, vì chỉ có phòng ngủ có điều hòa, ra ngoài thì vết thương ra mồ hôi sẽ rất đau.
Phần lớn thời gian cô đều dành để đọc sách, mỗi lần ngồi xuống là đọc rất lâu. Lý Độ cảm thấy đọc sách là cách tốt nhất để giết thời gian, mỗi lần đọc xong ngẩng đầu lên, cô lại có cảm giác như một ngày ở núi rừng của mình đã trôi qua, nhưng thế giới bên ngoài đã thay đổi hàng nghìn năm rồi.
Qua vài ngày, vết thương bớt đau hơn, nhưng những mụn nước vẫn còn, chạm vào thì mềm mềm. Lý Độ nhìn vào gương, nhìn qua nhìn lại, cảm thấy mình giống như một loài động vật lưỡng cư – con cóc, hay còn gọi là cóc sần.
Cô lấy một chiếc kim, cẩn thận chọc vỡ mụn nước để nước chảy ra. Nhưng rất nhanh cô nhận ra việc làm này thật ngu ngốc, sau khi mụn nước bị chọc vỡ, lộ ra vết thương màu hồng bên trong, đau đến mức như rắc ớt lên đó, chỉ cần có gió thổi cũng đau, đi lại còn không dám nhanh nữa!
Nhưng hối hận thì cũng đã muộn rồi, Lý Độ không muốn đến bệnh viện bị mắng, đành phải chịu đựng, ngày nào khỏi thì tính ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-do-luong-thuong-thach-ngu/2991012/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.