“Ngày hôm sau, Lý Độ đến công ty lấy lịch trình và chuẩn bị xuất đoàn. Chiếc thẻ tín dụng đã được cô lén lút đặt lại vào ngăn kéo đầu giường.
Vừa đến công ty, cô đã thấy Vương Viễn Huy. Ông ta giờ đây đối xử với cô lạnh nhạt vô cùng. Lý Độ cũng giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, cô vẫn làm việc như thường.
Lúc đi lấy phiếu xác nhận, cô tình cờ gặp Hàn Tiểu Xuân, cô ấy cũng chuẩn bị đi tour nhưng không phải cùng kiểu với cô. Vừa bước vào phòng tài vụ, Lý Độ đã bị cô ấy kéo vào góc cầu thang.
Hàn Tiểu Xuân thần thần bí bí hỏi: “Em còn nhớ Hà Nguyên bên công ty chồng chị không?”
“A, chính là cái anh hướng dẫn viên cao ráo, lông mày rậm, mắt to đó. Lần trước ở khu du lịch gặp được hai chúng ta, anh ấy còn đặc biệt chạy lại chào hỏi, em không nhớ sao?” Hàn Tiểu Xuân vừa nói vừa ra sức diễn tả bằng tay.
“À, có chuyện gì ạ?” Lý Độ qua loa đáp lại, thực ra chẳng có chút ấn tượng nào.
Hàn Tiểu Xuân thấy cô có vẻ đã nhớ ra, liền cười đầy thần bí rồi hạ giọng nói: “Hôm đó, anh ấy cứ nằng nặc mời vợ chồng chị đi ăn cơm. Bọn chị đi rồi, mới ăn được nửa chừng thì anh ta ấp úng bảo chị giúp một chuyện, muốn hẹn em ra ăn cơm. Chị không biết em nghĩ thế nào nên nói mấy hôm nay chưa gặp em, đợi gặp rồi tính tiếp!”
Hàn Tiểu Xuân vặn mở chai nước khoáng trong tay, uống một ngụm rồi nói tiếp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-do-luong-thuong-thach-ngu/2991020/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.