Bữa tối là tiệc buffet tại khách sạn. Vì buổi chiều bơi khá lâu nên tối đến Lý Độ thấy hơi đói, cô ăn không ít sashimi và đồ ngọt, lại lấy thêm một đĩa lớn salad rau trộn.
Trần Đoan Thành nhíu mày nói: “Em toàn ăn mấy thứ linh tinh thôi, cơm và đồ ăn nghiêm túc thì lại ăn rất ít!”
Lý Độ ngẩng đầu khỏi đĩa đồ ăn, cô liếc nhìn anh một cái nhưng không nói gì, rồi lại tiếp tục cúi đầu ăn salad.
Trần Đoan Thành lắc đầu: “Em ăn mấy thứ này thì có dinh dưỡng gì chứ?”
Lý Độ không chịu nổi lời càm ràm của anh nữa, cô đặt nĩa xuống rồi nói: “So với mấy món như canh rắn các thứ, thì đồ ăn của em có thể kém dinh dưỡng thật đấy!”
Trần Đoan Thành bị cô làm cho nghẹn họng. Dù anh cũng thấy canh rắn kinh tởm, nhưng đó là món khoái khẩu của dân bản địa, nghe nói còn giúp… tăng cường sinh lực.
Anh cười lạnh: “Anh chưa bao giờ ăn canh rắn nhưng vẫn rất sung sức đấy thôi. Nếu thể lực của em đã tốt như vậy, thì tối nay cứ chờ đấy!”
Lý Độ chỉ cần ba miếng là ăn hết phần salad, cô không thèm ngoảnh đầu lại nhìn anh mà bỏ đi thẳng.
Trần Đoan Thành cũng không đuổi theo cô, anh đi ra bãi đỗ xe, lấy một chai rượu vang từ trong xe ra.
Lý Độ cảm thấy mình tối nay ăn hơi nhiều, nên cô ngồi trên ghế treo ở ban công để chờ cho thức ăn tiêu bớt.
Bên ngoài trời bắt đầu tối dần, ánh đèn trong hồ bơi bật sáng, theo làn sóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-do-luong-thuong-thach-ngu/2991027/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.