Sau khi thi thể của mẹ Quách được hỏa táng tại nhà tang lễ, tro cốt được đưa về quê của bà ấy để an táng. Bà vốn là người từ nơi khác gả về đây, quê của mẹ cách Hải Châu khoảng hai ba trăm cây số. Khi còn trẻ, cha Quách thường xuyên bắt nạt bà vì là cô dâu gả xa không có ai chống lưng. Mỗi lần say rượu là lại đánh mắng bà không thương tiếc. Vì vậy, mẹ Quách đã sớm nói với Quách Văn Dương rằng: sau khi bà chết, tuyệt đối không được chôn cùng chỗ với cha Quách.
Khu mộ là nơi mẹ Quách đã nhờ thầy phong thủy chọn từ khi còn sống, nằm gần phần mộ tổ tiên bên ngoại. Phía sau có một ngọn đồi nhỏ, phía trước là một con suối, đây cũng được xem là thế đất phong thủy “trước có chiếu, sau có tựa”.
Vì quê của mẹ Quách ở khá xa nên Quách Văn Dương không muốn có quá nhiều người đi theo, nhưng đến ngày an táng thì vẫn có rất đông người đến. Có họ hàng bên ngoại của mẹ Quách, người nhà họ Quách, và vài lãnh đạo cấp cao khác của Long Tín bao gồm cả Doãn Bình Chi, cùng với một số bạn bè thân thiết thường ngày. Tổng cộng hơn một trăm người tiễn đưa, đoàn người đưa tang kéo dài mấy dặm, trông rất trang nghiêm và đông đúc.
Chẳng mấy chốc mà Tết đã trôi qua hai ba tháng, Quách Văn Dương cũng dần hồi phục sau nỗi đau mất mẹ. Cô bạn gái làm ngân hàng thì đã chia tay từ lâu nhưng anh cũng không vội tìm người mới. Anh chuyên tâm đi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-do-luong-thuong-thach-ngu/2991029/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.