Tin tức mà Quách Văn Dương gửi về rất không khả quan. Gần đây ở tỉnh có hai cán bộ cấp cục, cộng thêm hơn chục người gồm cán bộ cấp phòng và nhân viên bị liên đới trong một vụ án hối lộ liên quan đến mua bán đất, khiến tất cả các cơ quan liên quan đến đất đai đều trở nên cảnh giác cao độ. Trong hai công ty mà Quách Văn Dương tìm đến, một bên từ chối thẳng thừng, còn bên kia thì có hậu thuẫn mạnh hơn và cũng liều lĩnh hơn, họ cũng thực sự thèm khát khoản lợi nhuận khổng lồ từ mấy lô đất này. Họ đã đồng ý sẽ sớm tìm cách đề cập vấn đề với một lãnh đạo chủ chốt ở tỉnh. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì công ty Long Tín sẽ chuyển nhượng đất theo giá gốc, còn nếu không thành thì cũng sẽ không để Tống Trường Thắng phát hiện ra điều gì.
Quách Văn Dương vội vã trở về từ tỉnh lỵ rồi cùng Trần Đoan Thành chờ đợi tin tức.
Liên tiếp mấy ngày không có tin tức, nhưng bọn họ không thể giục mà chỉ có thể chờ đợi, quá trình ấy thật sự rất khó chịu. Trần Đoan Thành cảm thấy như mình không thở nổi, như bị nhốt trong một căn phòng tối, chỉ mong có ai đó mở cửa sổ để ánh sáng tràn vào, để anh được tự do và thở lại bình thường. Ngày nào anh cũng đến công ty từ rất sớm, Quách Văn Dương cũng ghé vào văn phòng anh. Hai người chẳng nói nhiều mà chỉ hút thuốc liên tục, từng hơi đều nặng nề.
Gần một tuần sau, vào một buổi chiều cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-do-luong-thuong-thach-ngu/2991031/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.