Trần Đoan Thành vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, đứng một cách cứng đờ nhưng như sắp ngã, điếu thuốc trượt khỏi tay anh, ánh mắt trở nên đờ đẫn.
Quách Văn Dương lập tức ném điện thoại xuống, lao tới đỡ lấy anh, rồi lớn tiếng gọi ra ngoài: “Doãn Bình Chi, mau tới đây!”
Trần Đoan Thành ngồi trên ghế sofa, lưng thẳng tắp, mắt nhìn chằm chằm vào tủ hồ sơ đối diện mà không hề nhúc nhích.
Doãn Bình Chi cuống cuồng đặt vé, vì từ Hải Châu không có chuyến bay thẳng đến Lhasa, nên phải bay chuyến chiều đến Trùng Khánh rồi chuyển tiếp, dự kiến sẽ đến Lhasa vào lúc nửa đêm cùng ngày.
Quách Văn Dương bước đến bên cạnh Trần Đoan Thành, rồi khẽ nói: “Cậu đừng quá lo lắng, nghe nói tai nạn xảy ra ở nơi khác nhưng người ta đưa đến Lhasa để cấp cứu. Tiểu Kiều đã đến bệnh viện rồi, có tin gì con bé sẽ gọi điện báo ngay cho cậu ngay!”
Trần Đoan Thành giống như không nghe thấy, Quách Văn Dương khẽ đẩy vai anh một cái, anh mới ậm ừ hai tiếng rồi hỏi: “Đã đặt vé máy bay chưa?”
“Đã đặt vé xong rồi, bây giờ cậu đến sân bay ngay để bay đến Trùng Khánh, rồi từ Trùng Khánh chuyển tiếp đến Lhasa, tối nay là tới nơi rồi!”
Ánh mắt của Trần Đoan Thành đầy vẻ hoang mang, anh hỏi lại: “Cậu đã hỏi rõ chưa, rốt cuộc có phải là cô ấy không? Cô ấy chẳng phải đang ở châu Phi sao?”
Quách Văn Dương không nỡ nhìn vẻ mặt của anh, khẽ quay đầu đi rồi nói: “Tiểu Kiều vừa gọi điện lại, đúng là Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-do-luong-thuong-thach-ngu/2991042/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.