Y tá trách móc: “Sao có thể tắt máy được chứ? Bệnh nhân đã tỉnh rồi mà người nhà lại không có ở đây!”
Trần Đoan Thành đứng lại, hỏi một cách máy móc: “Ai tỉnh rồi cơ?”
“Là người nhà anh đó!” Thấy anh không phản ứng, y tá lại nói thêm: “Lý Độ, là người nhà anh đó!”
Trần Đoan Thành mở miệng rất chậm: “Lý Độ, tỉnh rồi?”
Y tá mở to mắt, khẳng định: “Đúng rồi, Lý Độ tỉnh rồi!”
Chân của Trần Đoan Thành bỗng mềm nhũn, anh dựa vào lan can và trượt xuống.
Y tá vội vàng đi đến, một tay đỡ anh lại sau đó giúp anh ngồi xuống ghế.
Trần Đoan Thành ngồi thều thào, dường như sống lưng bị rút hết sức lực. Anh muốn nói gì đó nhưng không thốt ra được, muốn cử động nhưng cũng không thể!
Có lẽ y tá này chính là nữ Bồ Tát do Phật Tổ phái đến!
Nữ Bồ Tát ân cần hỏi: “Anh còn ổn không? Có cần tôi dìu anh lên trên không?”
Trần Đoan Thành th* d*c, anh hổn hển một hồi rồi yếu ớt nói: “Không cần, tôi muốn tự mình đi lên!”
Trần Đoan Thành không ngờ cầu thang lại dài đến vậy, mỗi bước đi đều rất vất vả. Anh bám chặt vào tay vịn, từng bước một leo lên, leo một bước rồi nghỉ một chút.
Đi đến cửa cầu thang tầng ba, nơi đó có một thùng rác rất lớn. Trần Đoan Thành dồn hết sức lực, quăng túi giấy trong tay vào thùng với tiếng “bụp” vang lên.
Cuối cùng cũng đến tầng sáu, y tá trực thấy anh liền gọi ngay cho bác sĩ Đoàn Thao tới.
Đoạn Đào cười tươi hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-do-luong-thuong-thach-ngu/2991044/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.