"Luyện dược sư?"
Nghe vậy, Tiêu Viêm rùng mình, ngay sau đó lại nhíu mày: "Tại đấu khí đại lục, chỉ cần là người, đều muốn trở thành luyện dược sư, nhưng nghề nghiệp này ai cũng có thể làm được sao? Mấy cái điều kiện hà khắc…" Thanh âm đột nhiên ngừng lại, Tiêu Viêm ngẩng mạnh đầu, há hốc miệng: "Ta đạt yêu cầu?"
Phi thường hân thưởng thần sắc hỗn loạn bao gồm mừng như điên cùng chờ đợi của Tiêu Viêm, lão giả vuốt râu ra vẻ suy nghĩ một chút, lại dò xét một phen, tựa hồ có chút khó xử thở dài: "Tuy miễn cưỡng coi như có tư cách, bất quá ai bảo ta thiếu ngươi một cái nhân tình a, ai, được rồi, coi như là đền bù cho ngươi đi…"
"Miễn, cưỡng, Hừ, cứ làm ra vẻ" Đúng lúc này một giọng nói có chút ngây thơ vang lên, nhưng hơi chua.
Sau khi giọng nói vang lên cả Tiêu Viêm và vị lão giả kia đều quay sang chăm chú nhìn vào người mới đến, chỉ thấy lúc này bên trong rừng trúc đi ra một cô gái nhỏ chừng 10 tuổi, trên người mặt một chiếc váy ngắn chưa qua đầu gối màu xanh lam, tóc cột thành hai bím xõa tự nhiên hai bên đầu, gương mặt có vài nét giống với Tiêu Viêm.
"Liên Nhi, sau muội lại ở đây" Tiêu Viêm hơi bất ngờ hỏi
Tiêu Liên liếc mắt lão giả một cái rồi mới trả lời Tiêu Viêm "Chẳng phải muội lo cho huynh sao? Lúc nảy muội đi dạo phố về thì nghe được chuyện của huynh, muốn đến an ủi huynh nên muội mới đến đây"
Nói xong, Tiêu Liên quay sang vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-du-the-gioi/339476/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.