Một giấc này của Lâm Lam suốt một ngày một đêm.
Cô đã ngủ qua ngày sinh nhật và kỉ niệm ngày cưới của mình.
Chán nản không thôi.
Nhưng điều càng làm cho Lâm Lam không thể tiếp thu là cô lại mang thai.
Khuôn mặt nhỏ nhắn từ lúc tỉnh vẫn còn nhăn lại, cuộc thi đấu trong nước cô đã nắm chắc được giải nhất, cô còn muốn tham gia cuộc thi quốc tế, nhưng bây giờ mang thai thì chuyện này hoàn toàn không thể rồi.
Trái lại không phải Lâm Lam không thích trẻ con, thật sự việc mạo hiểm vừa rồi vẫn còn là kí ức mới mẻ, bây giờ Tiểu Sư Tử chỉ mới có bảy tháng, cô lại mang thai, có phải là quá nhanh không?
Chỉ là so với sự lo lắng của cô, tâm tình của Diêm Quân Lệnh lại tương đối tốt.
Mà ngoài Diêm Quân Lệnh có tâm tình tốt, còn có Hoắc Quốc Bang.
Mặc dù không được thấy cháu ngoại trai sinh ra, nhưng có thể thấy được cháu ngoại gái, cũng không tệ.
“Cho người chuẩn bị đồ xong hết chưa?” Hoắc Quốc Bang đi ra ngoài bắt đầu thúc giục thư ký Hoàng.
“Ông chủ, sao ngài có thể khẳng định được là con gái?” Thư ký Hoàng mang theo hai túi lớn, bên trong là quần áo xuân hạ thu đông của trẻ con, giày nhỏ, tất, còn có một loạt đồ dùng của trẻ sơ sinh, che mất đi phân nửa gương mặt của cậu ta, có chút tủi thân dò hỏi ông chủ nhà mình.
“Tôi thích con gái.” Hoắc Quốc Bang đưa cho thư ký Hoàng một đáp án hoàn hảo.
“Khụ khụ khụ...” Cậu ta cho là mình nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1293799/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.