“Mẹ... khóc, bế...”
Tiểu Sư Tử bây giờ đã có thể nói ra câu mẹ, tuy nhiên không thể nói được một câu hoàn chỉnh, cũng hiểu được ý mà thằng bé muốn biểu đạt từ mấy từ lẻ tẻ đó. So với trẻ con bình thường, tiểu Sư Tử có thể nói là rất thông minh rồi.
Lâm Lam nghe hiểu được ý của thằng bé, đáy mắt chứa đầy cảm động và vui mừng, kèm theo một cảm giác tội lỗi.
Nghĩ đến hôm ở bệnh viện, cô vì muốn Diêm Quân Lệnh chết lòng, sau khi xem xong tiểu Sư Tử liền không còn quay lại nữa, con tim lúc đó như bị dao đâm, giờ này nghĩ lại có chút mơ màng.
“Bé này, ngày nào cũng chăm sóc con, trong lòng lại chỉ biết nghĩ đến mẹ không lương tâm này thôi.” Diêm Quân Lệnh dạo này tuy nhiên rất bận, nhưng cứ rảnh được là về nhà xem tiểu Sư Tử.
Anh không hy vọng vấn đề tình cảm giữa anh với Lâm Lam sẽ tạo ảnh hưởng tiêu cực cho con trai.
“Phải thế chứ, ai bảo tiểu Sư Tử là em đẻ ra.” Lâm Lam đắc ý, cúi đầu hôn con trai mình một cái.
Diêm Quân Lệnh nhếch mày: “Có một nửa công lao của anh chứ.”
“Có sao?” Lâm Lam nghịch ngợm.
“Có chứ, nếu không em đẻ kiểu gì?” Diêm Quân Lệnh dí môi vào tai của nàng, lời nói vô cùng khiêu khích.
Lâm Lam vội vàng ngăn cản, đề phòng người đàn ông này lại đột ngột phát tình, bế con dỗ dành: “Tiểu Sư Tử, gọi papa đi, papa...”
“Pa... papa.” Tiểu sư tử vừa nghịch tóc của mẹ vừa gọi ra câu papa một cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1293819/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.