Bịch bịch bịch!
Tiếng đập cửa bịch bịch ở bên ngoài lại vang lên, Lâm Lam rất chán nản cũng rất mệt mỏi, hai mắt cô mở ra nhìn về phía đó nhưng không thể đứng dậy được.
Trước đó là cô không muốn mở cửa nhưng hiện giờ thực sự cô không muốn nhúc nhích.
Cô chỉ muốn mình cứ thế này mãi, ngủ rồi không tỉnh dậy nữa.
Bịch bịch...
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên, Lâm Lam cảm giác như mình đang nằm mơ, cô mơ thấy có người đang gõ cửa, nhưng không thể tỉnh dậy nổi, một lát sau dường như thực sự đã tỉnh lại, cô nhận ra tiếng gõ cửa là thật.
Cảm giác này cứ lặp đi lặp lại, cuối cùng cô thực sự ngủ thiếp đi.
Bên ngoài.
Tìm suốt cả một đêm, lúc trời rạng sáng Diêm Quân Lệnh lại quay lại đây.
“Đại boss, tiểu Lam chắc là không ở đây, tôi đã đến mấy lần rồi.” Tăng Tuyết thấy đại boss không ngừng gõ cửa, nhưng bên trong không hề có chút phản ứng gì, cô lên tiếng giải thích.
“Có chìa khóa dự phòng không?” Sắc mặt Diêm Quân Lệnh rất kém, anh đã phái người tới những nơi Lâm Lam có thể đến, thậm chí là bao gồm cả Tấn thị nhưng đều không có tin tức của Lâm Lam.
Trong lúc bất lực, cuối cùng anh chỉ có thể về nơi này.
“Cái này... Từ sau khi không làm trợ lý của Lâm Lam thì đã đưa lại chìa khóa dự phòng cho cô ấy rồi, nhưng cô ấy không đưa cho tiểu Đồng.” Tăng Tuyết tự trách trả lời.
Diêm Quân Lệnh nghe xong sắc mặt anh càng khó coi hơn, căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1293830/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.