Diêm Quân Lệnh nhìn thấy Lâm Lam, đôi mắt sáng bóng đó thoáng lên chút u ám, Anh thuận tay để rổ hoa quả lên trên giường Coco, “Chúc mừng.”
“Một Tổng Tài như anh chỉ tặng cái này thôi ư?” Coco nhếch mày.
“Sao? Cô còn muốn gì?” Diêm Quân Lệnh bất mãn.
Lý Húc thủ thỉ đề nghị, “ví dụ như một căn phòng của Đỉnh Thành Quốc Tế.”
“Lý Húc, cậu vô liêm sỉ thế ư?” Diêm Quân Lệnh hếch mày hỏi, trong quá trình nói chuyện, anh không hề nhìn sang Lâm Lam một mắt.
“Em không cần Liêm sỉ, chỉ cần có Coco là được.” Lý Húc nói xong, nửa thân người dí sát vào Coco.
Coco lên hết cả da gà bởi lời sến sẩm đó, cô dịch người sang một bên một cách không nể mặt.
Lâm Lam cũng thấy ngạc nhiên, không ngờ một người có một khuôn mặt vô cảm như Lý Húc khi nói những lời tình cảm lại trôi chảy như vậy, hạ ý thức liếc qua trên người Diêm Quân Lệnh.
Diêm Quân Lệnh tựa hồ như không cảm nhận được gì, anh nhìn thẳng vào Lý Húc, “Thế Sao? nếu như vậy, ngày mai có một phỏng vấn, cậu đi làm đi.”
“Đó là công việc của anh.” Lý Húc bực bội.
“Bây giờ sẽ là công việc của cậu.” Diêm Quân Lệnh không hề cảm thấy thùng thẹn.
Coco tò mò hỏi, “Phòng vấn gì vậy?”
“Làm sao có thể trở thành một trợ lý nam chỉ cần có sắc đẹp.” Diêm Quân Lệnh chậm rãi trả lời.
Lý Húc trắng mắt ra, Đồng Thời nhìn qua một mắt Lâm Lam, hôm nay Diêm lão đại hoạt bát như vậy, giống như một chim công đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1293840/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.