Nhìn cánh cửa đóng chặt, Tô Mộ Bạch quay người lại giữ chặt cổ tay Lâm Lam, “Thả lỏng ra.”
Lâm Lam không nói gì, máu rỉ ra từ lòng bàn tay theo làn da trắng ngần chảy xuống ga giường, cả người như mất hồn, không nhúc nhích, toàn thân cứng đơ.
“Lâm Lam nghe lời, thả lỏng tay ra.” Tô Mộ Bạch thấy khuyên bảo vô ích, đành tách từng ngón tay ra, phát hiện có mấy ngón tay cắm sâu vào da thịt, vết thương đó Tô Mộ Bạch nhìn cũng thấy kinh sợ. “Em muốn tự ép mình chết sao? Cùng lắm là anh đi tìm cậu để nói chuyện.”
“Không cần.” Giọng của Lâm Lam nghẹn lại, gắng sức lắc đầu, Tô Mộ Bạch đi nói chuyện e là càng chọc giận người đó, tới lúc đó nếu như ông ta không tuân thủ hợp đồng thì cô cũng không biết làm thế nào.
“Lâm Lam!”
“Anh đi ra trước đi, để tôi một mình được không?” Lâm Lam nói giống như đang cầu xin vậy.
Tô Mộ Bạch vẫn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy tâm trạng vô vọng của Lâm Lam, cuoois cùng vẫn không nỡ, chỉ biết thở dài, “Có cần gì thì cứ gọi điện cho anh.”
Lâm Lam vẫn không nhúc nhích.
Tô Mộ bạch thay quần áo xong, nhìn bộ dạng Lâm Lam như vậy nhất thời đau lòng nhưng không biết làm gì, nhìn Lâm Lam do dự hồi lâu mới rời đi.
Cả căn phòng chỉ còn lại một mình Lâm Lam, nằm nhoài xuống giường tay chân không chút sức lực, cô một người thích khóc, nhưng lại không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ có cơ thể cứ thể run lên cầm cập.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1293873/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.