Đây là uy hiếp, sự uy hiếp trắng trợn.
Lâm lam nhìn Chu Vũ Vi ngã xuống đất ai yo một tiếng, và cả Hàn Hinh Nhi đang căng thẳng lo lắng, ánh mắt càng trở lên lạnh lùng vô cảm.
“Lâm Lam cô thật sự muốn ép chết mẹ con tôi cô mới vừa lòng đúng không?”Ôm lấy Chu Vũ Vi, Hàn Hinh Nhi lớn tiếng gào lên.
Lâm Lam thờ ơ nhìn hai mẹ con họ, miệng mấp máy, nhưng không muốn tranh luận thêm nữa.
“Tiểu Lam là mẹ có lỗi với con, có lỗi với ba con, nhưng cho dù nói thế nào mẹ cũng là mẹ của con, con đi xin Hoắc Quốc Bang ba con, cho dù thế nào thì con cũng là con gái của ông ấy, nếu không ông ấy sẽ không tha cho chúng ta...” Chu Vũ Vi trán sưng đỏ lên, nhưng không chảy một giọt máu nào.
“Là không tha cho mấy người chứ?” Lâm Lam cười nhạo hỏi.
“Tiểu Lam...”
Lâm Lam không muốn nói nhiều thêm nữa, liền bước đi qua hai người rồi đi thẳng, Chu Vũ Vi tưởng cô đi tìm Hoắc Quốc Bang, ông ta sẽ tha cho bọn họ sao? Nằm mơ đi!
“Tiểu lam những gì mẹ nói đều là thật, Hoắc Quốc Bang vừa điện thoại nói, ông ta chỉ cần con đồng ý nhận ông ấy, nghe sự sắp xếp của ông ấy, thì ông ấy sẽ tha thứ cho chúng ta.” Chu Vũ Vi hoảng hốt.
“Thật sao? Nếu như tôi không muốn nghe theo ông ta thì sao?” ý của Hoắc Quốc Bang rất rõ, muốn cô rời xa Diêm Quân Lệnh. Nhưng Diêm Quân Lệnh là mạng sống của cô, rời xa anh ấy, thì cô sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1293888/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.