Ở nhà được một tuần thì Lâm Lam nhận được điện thoại của phía lg, cô phải bắt đầu làm việc trở lại rồi.
Lâm Lam nhìn tiểu Sư Tử, cô có chút không nỡ, trẻ con lớn rất nhanh, dường như mỗi ngày chỉ cần vô ý không để ý một chút là cậu nhóc lại lớn thêm một chút.
Dựa vào đầu giường cho bé, Lâm Lam lẩm bẩm, “A Viễn, mami phải đi kiếm tiền mua sữa cho con rồi, con phải ngoan ngoãn nghe lời bà nội và cụ bà nhé, không được nghịch ngợm, biết chưa?”
“Em nói với con, con có hiểu không?” Hôm nay Diêm Quân Lệnh cố tình đến công ty muộn một chút để đưa Lâm Lam đi làm.
“Đương nhiên là hiểu rồi, con trai em thông minh lắm đó.” Lâm Lam cứ hễ nhắc đến tiểu Sư Tử là lại cảm thấy vô cùng tự hào.
Từ khi chú nhóc biết gọi mẹ, Lâm Lam thường xuyên chọc cho chú gọi nên chú nhóc gọi ngày càng rõ, thỉnh thoảng còn hét lên những âm tiết khác, mỗi ngày Lâm Lam đều có thể cảm nhận được niềm vui và bất ngờ trong cuộc đời.
“Thế cũng phải xem cha nó là ai.” Vừa nghe đến việc con trai thông minh là Diêm Quân Lệnh liền cảm thấy kiêu ngạo.
Lâm Lam liếc xéo anh một cái, “Đồ trẻ con.”
“Ha.” Nghe cô nói vậy, đại boss của chúng ta có chút bất mãn.
Lâm Lam đi về phía anh chủ động hôn lên má người đàn ông, “Em đi đây, anh cũng phải ngoan, biết chưa?”
“Không biết.” Diêm Quân Lệnh khoanh tay.
“Ha, ý em là anh đừng có mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt.” Dứt lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1293894/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.