Hoắc Khuynh Thành nhìn Lâm Lam chăm chú, một lát sau mới nở nụ cười, “Có khí chất.”
Lâm Lam không nói gì chỉ nhìn người đàn bà đẹp thanh lịch quyến rũ này.
“Vậy là cháu quyết tâm không nhận cha?” giọng điệu thay đổi, Hoắc Khuynh thành lại chuyển câu chuyện về chỗ cũ.
“Ừm.” Lâm Lam gật đầu.
“Ay, con bé này sao lại cứng đầu vậy chứ?” Hoắc Khuynh Thành không còn cao ngạo như ban nãy nữa, mà thở dài rồi lại ngồi bên cạnh Lâm Lam.
Lâm Lam bất giác muốn né tránh, nhưng bị Hoắc Khuynh Thành cầm chặt tay.
“Đừng sợ, ta là bác ruột của cháu, không phải kẻ thù của cháu.” Hoắc Khuynh Thành dịu dàng nói.
“Bà không phải, nhưng ông ta phải.” Ý Lâm Lam ông ta chính là Hoắc Quốc Bang.
“Con bé này, cậu ta cũng có nỗi khổ của mình, hơn nữa cháu thật sự chắc chắn người cha kia chưa từng làm sai chuyện gì sao? Hay là bản thân cháu cũng không biết.” Hoắc Khuynh Thành vốn không định kể ra mọi việc, bà cũng không thích hợp, tự mình nói ra thì giống như là biện minh, chi bằng để Lâm Lam tự đi điều tra.
Có nhiều khi con người chỉ biết tin tưởng bản thân. Đặc biệt là người đó vẫn là người quan trọng trong cuộc đời của cô ấy.
“Lời của bà là có ý gì?” Lâm Lam cảnh giác hỏi.
“Cho dù cháu có nhận Quốc Bang hay không, đều pahir nhớ ta là bác ruột của cháu, đây là số điện thoại của bác, sau này bất luận gặp phải khó khăn gì, đều có thể tìm bác, dù sao bác cũng là người nhà của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1293908/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.