Nghe đến cái tên này khuôn mặt của mấy người đàn ông nghiêm túc hẳn, mấy chị em phụ nữ nhìn sang đám người đang nằm trên đất, có thể xử lý mấy người này trước không?
Lâm Lam đi lên phía trươc đá vào tên giọng vịt đực đang giả chết, “Còn chưa cút đi, định chuẩn bị chịu thêm trận đòn nữa?”
“Cút... cút cú, cút hết...” Tên đó bị dọa cả người run lên, hắn ta khó nhọc bò dậy tiện chân đá người bên cạnh một cái.
Đám thanh niên đang đau đến nỗi nửa sống nửa chết ngay lập tức biến mất như một làn khói, ra đến cửa chính, có người thì thầm, “Sao tôi thấy mấy người phụ nữa và đàn ông khi nãy quen quen.”
“Đúng là có chút quen thật.” Giọng vịt đực đỡ lấy khuôn mặt đang sưng lên không khác gì heo của mình, nghĩ một chút rồi nói.
Những người khác chỉ run lên một hồi, bất luận đối phương là ai thì hiển nhiên cũng không phải là người mà bọn họ có thể chọc vào.
Trong phòng ở quá bar.
Mấy người đàn ông đang bàn bạc chuyện lớn, còn Lâm Lam và Tăng Tuyết thì vây lấy Coco, tra hỏi về chuyện của cô và Lý Húc.
Coco cố tỏ ra kiêu ngạo nhìn hai người một cái, “Chúng tôi thì có thể có gì? Chút chuyện nam nữ thôi.”
Một câu nói càng khơi dậy sự tò mò của hai người kia.
Phía bên kia, sau khi Diêm Quân Lệnh nhắc đến cái tên Rio, bầu không khí đã thay đổi rất nhiều.
Đặc biệt là Khương Lôi, anh đã theo dõi Rio trong ba tháng liên tục, nhưng mỗi lần có manh mối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1293913/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.