“Chị nói hai đứa có thể tiết chế một chút không? Ban tổ chức bên đó vẫn đang đợi hai đứa.” Tăng Tuyết nghe thấy hơi thở gấp gáp nhè nhẹ của Lâm Lam, liền nói nhanh một câu.
Lâm Lam khó khăn lắm mới thoát ra khỏi người Diêm Quân Lệnh, nhiệt độ trên người vẫn chưa giảm thì nghe được câu này, mặt lại đỏ gay gắt hơn, “Chúng mình xuất phát thôi.”
“Diêm tổng lợi hại như vậy, hôm nay em có thể đứng nổi không?”. Tăng Tuyết nhất thời trêu chọc Lâm Lam, quên mất có mẹ đang ngồi bên cạnh.
“Chị im miệng cho em!” Lâm Lam thẹn quá quát lên, sau đó kì thị nhìn ngườ đàn ông không mặc gì đang nằm trên giường, vội vàng chạy vào phòng tắm.
Tăng Tuyết nhún vai tắt điện thoại. Chuẩn bị gọi lại cho ban tổ chức bên kia, thì pphast hiện một cặp mặt nhìn cô chằm chằm, không tự chủ được rùng mình một cái, “Mẹ đang làm gì vậy?”
“Hiểu không ít nhỉ?” mẹ Tằng Tuyết hỏi vẻ kì quặc.
“He he, một chút thôi mà mẹ.” Tăng Tuyết vừa cười chừ với mẹ, vừa thầm chửi bản thân, thật là vội vàng gọi cuộc điện thoại làm đầu óc cũng mơ hồ theo, quên mất bà Thẩm còn ở đấy.
“Thật sao? Sao mẹ cảm thấy con rất giàu kinh nghiệm thế?” mẹ Tăng Tuyết không tin.
Tăng Tuyết xấu hổ phủ nhận, “Thật mà, nếu con có nhiều kinh nghiệm còn cần mẹ chạy khắp nới đăng ký coi mắt sao, đoán chắc là gả chồng từ sớm rồi, mẹ nói có phải không?”
Mẹ Tăng Tuyết gần như gật đầu, nhưng lại nhớ ra điều gì, “Mẹ thấy trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1293915/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.