Chu Vũ Vi đã tránh người đàn ông này cả một đời, rời khỏi giới người mẫu, đổi tên, đổi họ, trốn đến Tấn Thị, nhưng không ngờ được khi bà đã quên đối phương thì người đàn ông này lại đột nhiên xuất hiện, dọa bà hồn xiêu phách lạc.
Hoắc Quốc Bang khẽ hừ một tiếng, ông ta tưởng rằng người phụ nữ này đã quên tội của mình, nhưng xem ra, bà ta vẫn còn nhớ rõ.
Chỉ cần nhớ là tốt rồi.
“Chủ tịch Hoắc, tôi xin ông, đã qua nhiều năm như vậy, ông cũng đã có người mới, xin ông hãy bỏ qua cho tôi!” Thân thể Chu Vũ Vi không ngừng run rẩy, sự việc xảy ra năm bà 25 tuổi, dường như đang tái hiện trước mắt.
“Tha cho bà?” Hoắc Quốc Bang nhẹ nhàng nhả ra ba chữ.
Chu Vũ Vi liền vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng bà sớm đã không ôm bất cứ hi vọng gì. Hoắc Quốc Bang là hạng người gì, 25 tuổi, bà đã tự mình lĩnh hội qua.
Hung ác, tuyệt tình, vô tình.
Không, ông ta không phải là người vô tình, ông ta chỉ vô tình với bà.
“Có thể.” Ngay khi Chu Vũ Vi cảm thấy gần như tuyệt vọng, Hoắc Quốc Bang nhẹ nhàng tặng bà hai chữ.
Ánh mắt Chu Vũ Vi chợt sáng lên: “Chủ tịch Hoắc... Ông... Ông nói gì?”
“Tôi nói có thể.” Hoắc Quốc Bang nhìn người đàn bà chật vật trên mặt đất, lặp lại lần nữa.
Chu Vũ Vi không tin nổi: “Ông... Ông có ý gì?”
“Lâm Lam, là con gái của bà ư?” 25 năm trước, Hoắc Quốc Bang chán ghét gương mặt này, 25 sau, ông ta vẫn không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1293928/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.