Trình Phi đuổi kịp được Diêm Quân Lệnh với Lâm Lam, cô nhẹ nhàng nói lời cảm ơn.
Diêm Quân Lệnh nhẹ nhẹ nhún vai: “Tôi không phải là vì cô.”
“Tôi biết, nhưng dù sao vẫn phải cảm ơn ông Boss!” Trình Phi thất sự cảm ơn hai người Diêm Quân Lệnh và Lâm Lam.
“Muốn cảm ơn cũng được, sau này thiết kế ra nhiều quần áo đẹp cho Lâm Lam mặc là được.” Diêm Quân Lệnh vừa nói vừa chiều chuộng nhìn sang Lâm lam.
Trình phi tủi thân, không việc gì vẫn phải ăn quả cẩu lương của hai người này, khóc thảm trong lòng liền vẫy tay tạm biệt hai người.
Đoàn quay phim đang theo chụp đằng sau họ cũng bắt đầu nhìn nhận người đàn ông này với một cách nhìn khác, đồng thời nữ biên kịch bực bực mở miệng: “Diêm Tổng, ngày nào cũng cho mọi người ăn cẩu lương như vậy, có món ngon nào khác không, làm vậy chúng tôi mới có sức để quay nhiều cảnh đẹp cho Lâm Lam nhà anh chứ.”
“Ha ha, câu này tôi thích nghe, hôm này các bạn muốn ăn gì cứ gọi, tôi mời.” Diêm Quân Lệnh hào khí vẫy tay ra lệnh.
Lâm Lam cũng cười theo, trong lòng ngọt ngào, muốn ăn cay: “Hay là hải sản?”
“Cái này ngon, cái này ngon, nghe nói Vọng Giang Lầu mới sửa lại xong, Diểm Tổng, vậy thì chúng tôi không khách sáo nhé!” Nữ biên kịch nghe xong, lộ ra nét cười phấn khởi của một người máu ăn uống.
“Đừng khách sao, tôi khao, anh ta trả tiền.” Tâm trạng Lâm Lam khá tốt, cũng lên tiếng cùng trêu đùa.
Diêm Quân Lệnh cười mắng một câu con bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1293943/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.