Nhận được sự công nhận, Lâm Lam càng tự tin hơn khi đứng trước ống kính.
Diêm Quân Lệnh thấy thú vị, ngón tay thon dài không khách sáo véo cằm Lâm Lam, “Đồ ngốc.”
“Anh mới ngốc, cả nhà anh đều ngốc!” Lâm Lam nhỏ giọng chửi.
“thật sao? Anh sẽ thay em chuyển lời tới ông bà nội và bố mẹ.” Diêm Quân Lệnh nói giọng vô cùng thành thật.
Biểu cảm của Lâm Lam thay đổi trong giây lát, khóe mắt giật giật, hận một nỗi không tự vả miệng mình, cả nhà người đàn ông này không chỉ bao gồm ông bà nội, cha mẹ còn bao gồm cả con trai cô nữa.
Quả nhiên nói đi nói lại vẫn là cô ngốc nhất.
Nhưng lại nhớ tới thỏa thuận li hôn đã ký, trong lòng Lâm Lam không thể kìm lại sự hụt hẫng mất mát.
Cái nhà này bây giờ vốn không bao gồm cô.
“Được rồi, chúng ta có phải nên xuất phát rồi không?” cố gắng kiềm chế sự hụt hẫng lại, Lâm Lam ngẩng đầu hỏi người đàn ông.
Nhưng máy quay lại ghi lại biểu cảm không hề kém sắc của Lâm Lam, nữ biên đạo mẫn cảm bắt đầu nghi ngờ, hai người này hình như có vấn đề, nhưng rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào chứ?
Trước mắt bọn họ vẫn chưa đoán ra được, nhưng nữ biên đạo theo nghề đã lâu biết rằng, chỉ cần chương trình ghi hình thuận lợi, tin rằng nhất định sẽ từng bước từng bước giải mã được sự thật.
“Được, em dẫn đường.” Diêm Quân Lệnh nhìn thấy khoảng khắc ngại ngùng đó của cô gái nhỏ, nhưng không hỏi nhiều, mà trả lời rất thoải mái. Anh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1293951/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.