Lâm Lam sờ khuôn mặt nóng ran của mình nói, “Em không sao.”
“Đây đâu có giống vẻ không sao!” Diêm Quân Lệnh đưa tay lên trán của Lâm Lam xem thử.
“Không sao thật mà.” Lâm Lam né tránh tay của Diêm Quân Lệnh, biểu cảm kỳ quặc, tức một nỗi không thể lập tức trở về phòng của mình.
Nhưng Diêm Quân Lệnh nhất nhất nói không.
“Không được nhúc nhích, ngoan ngoãn ngồi ở bên kia, anh gọi Tiêu Chấn Nhạc tới.” Một tay ẵm Lâm Lam lên đặt trên giường, rồi chuẩn bị gọi điện cho Tiêu Chấn Nhạc.
“Anh đừng gọi.” Lâm Lam mới nghe thì cuống quýt lên, một tay giật lấy điện thoại của Diêm Quân Lệnh.
“Em sao vậy?” Diêm Quân Lệnh bị hành động của Lâm Lam làm cho giật mình.
“Em... em không bị sao thật mà, anh để em đi đi.” Lâm Lam cảm thấy cứ dùng dằng với người đàn ông này thì cô sẽ chịu không nổi nữa.
Diêm Quân Lệnh nhìn mặt đỏ lộ rõ những tia máu, “Em như vậy sao anh để em đi được chứ.”
“Em... vậy em có thể đi vào nhà vệ sinh không?” tuy là đang hỏi chuyện, nhưng Lâm Lam đã nhanh chân lao vào nhà vệ sinh rồi.
Diêm Quân Lệnh nhíu mày đi theo.
Lâm Lam vốn không để ý tới Diêm Quân Lệnh, chạy vào nhà vệ sinh, cởi cúc áo sơ-mi rồi cởi luôn cả áo ngực ra, sữa đã thấm ướt viền áo rồi, Lâm Lam hít thật sâu rồi nặn cho sữa chảy ra ngoài, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.
Diêm Quân Lệnh lo lắng Lâm Lam, nhưng không ngờ bản thân đi theo tới đây lại nhìn thấy cảnh tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1293955/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.