Sau khi hóa trang xong, Tô Mộ Bạch khoác Âu phục màu trắng tao nhã bước đến, mỉm cười vô cùng rạng rỡ với cô gái đang mặc chiếc váy dài màu trắng. Lâm Lam ngẩn ra, nhìn vào chiếc váy trên người mình: "Lẽ nào là anh?"
Tô Mộ Bạch lắc đầu: "Tôi cũng mong rằng là mình, nhưng tổ tiết mục đã có sắp xếp riêng cho tôi."
Lâm Lam cũng không quan tâm lắm, cho dù là ai, với cô mà nói cũng không có ý nghĩa là bao.
Cô tham gia chương trình tổng hợp lần này, chẳng qua chỉ bởi vì giận dỗi với người đàn ông ở nhà, hiện giờ cô rơi vào thế tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, đối phương là ai cũng không quan trọng.
"Không sao, bất luận là ai, cũng chỉ là công việc." Từ trước đến nay Lâm Lam phân biệt rạch ròi giữa công việc và cuộc sống, lần này cũng không ngoại lệ.
Tô Mộ Bạch rất thích tính cách điềm nhiên này của cô, thuận tay đưa cho Lâm Lam một quyển kịch bản: "Mặc dù là truyền hình thực tế, nhưng vẫn cần có kịch bản, song chỉ để tham khảo."
"Tôi hiểu rồi." Tuy đây là lần đầu tiên Lâm Lam tham gia truyền hình thực tế, nhưng cô vẫn nắm được quy trình sơ lược của nó.
Nếu là kiểu chuyện trò bình thường thì không có gì đáng xem cho lắm, cũng không phát sinh nhiều chủ đề hơn, dù là cuộc sống của các ngôi sao cũng vậy, nên các chương trình truyền hình thực tế không thể không thêm thắt vào những yếu tố khác như gây cười, vứt bỏ hình tượng,... khiến chương trình trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1293969/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.