Lôi Tử bị Diêm Quân Lệnh dọa một trận, lùi về sau “Đừng a, dù thế nào tôi cũng là đại tạ tá, thua thì mất mặt mà thắng thì mọi người bảo tôi bắt nạt anh.”
“A, con hổ?” Diêm Quân Lệnh không có ý định đấu với Lôi Tử, anh chỉ quan tâm đến con hổ của anh.
“Đưa về cho anh rồi, hai cái đồ chơi bé xíu vậy, một tháng ăn hết của tôi một vạn, còn phải đích thân phục vụ, ai mà thèm.” Nói xong Khương Lôi nói người đem hai con hổ lại.
Diêm Quân Lệnh bước lên trước, hai vật nhỏ chạy nhào về phía anh, nếu không phải cách một cái lồng khẳng định sẽ lăn vòng nũng nịu với anh rồi.
“Nuôi dưỡng cũng được, coi như cậu có lương tâm.” Hài lòng nhìn hai cậu bé lông nhỏ này, ngữ khí của Diêm Quân Lệnh cũng tốt lên không ít.
Khương Lôi không phục “Tôi hầu hạ bọn chúng ăn no ngủ kỹ, bọn chúng đừng nói là nũng nịu, còn không dám động vào chó săn của tôi, nhưng vừa nhìn thấy anh lại như nhìn thấy ba ruột.”
Diêm Quân Lệnh miệt thị nhìn Lôi Tử “Hổ nhỏ nhận chủ, cậu cho rằng đạn bọc đường có thể làm gì bọn chúng? Ngây thơ.”
“A.” Lôi Tử đau lòng bị phân biệt đối xử.
Lúc này mấy người khác nghe nói hai con hổ nhỏ mới được đem về, tò mò tụ tập xung quanh.
Hai cậu bé này hoàn toàn không sợ gì cả, sau khi cọ cọ vào vào chân Diêm Quân Lệnh lại tự mình chơi đùa.
“Aiya, đúng là hai con hổ nhỏ thật nè, bà nội sống hơn tám mươi năm rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1293979/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.