Thẩm Hoằng nhìn Tăng Tuyết, một khuôn mặt xinh đẹp vô cùng khó ưa, anh nghĩ rằng lần anh ở lì trong nhà Tăng Tuyết đó, hai người lại phát sinh quan hệ, coi như chắc chắn là yêu đương nam nữ rồi, nhưng cô gái này lại lặng lẽ cùng Lâm Lam đi Saya hơn một tuần lễ, không những không cho anh biết bất kỳ thông tin gì, mà còn không thèm trả lời tin nhắn của anh nữa.
Đáng ghét hơn là Thẩm Hoằng còn phát hiện hành động lần này của Tăng Tuyết giống hệt hành động của anh ngày trước dùng để đối phó với những người phụ nữ khác.
“Nếu như anh không còn chuyện gì khác, tôi muốn về nhà.” Tăng Tuyết bị thái độ đó của Thẩm Hoằng làm cho mủi lòng, nhưng rất nhanh trấn tĩnh trở lại, nét mặt thản nhiên, giọng điệu không phải kiểu hỏi ý kiến.
“Anh biết em không nhớ anh, nhưng anh nhớ em.” Vừa nói Thẩm Hoằng vừa ôm chặt Tăng Tuyết vào lòng.
Tăng Tuyết không phải là cảm động trước lời nói của đàn ông, cũng không phải là không có chút phản ứng, mà là Thẩm Hoằng ôm ghì chặt làm cho cả gương mặt cô nép vào ngực anh, đến cả hơi thở cũng không thể tự do điều chỉnh.
Giãy giụa ư ư mấy tiếng, Thẩm Hoằng vẫn không chịu buông ra, Tăng Tuyết sắp bị ngạt thở, liền lên gối huých mạnh vào phần dưới của Thẩm Hoằng, chỉ nghe thấy tiếng hét đau đớn rồi Thẩm Hoằng buông Tăng Tuyết ra, lăn xuống đất mặt tái mét.
Vương Đại và Lộc Tam đứng ở phía xa nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó, thầm nghĩ có đắc tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294044/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.