Lần đợi chờ này của Lâm Lam kéo dài ba tiếng, đợi đến khi ông cụ nhà Maktoum quay lại, Lâm Lam đã ngồi nhìn người hầu thay sáu lần nước trà, ba lần điểm tâm, bốn lần hoa quả, trên mặt thủy tinh trong suốt được chạm khắc hoa văn phức tạp, từ sáng rực cho đến màu vàng, mặc dù đẹp đến mức huyền ảo, nhưng tâm tình cô càng lúc càng bất an.
Nhìn ông cụ hơn bảy mươi tuổi đứng trên cao đường, Lâm Lam thật muốn hỏi, rốt cuộc đối phương mời cô đến đây là có ý gì, người đó khoát khoát tay, cắt ngang Lâm Lam.
Tiếp đến có bốn người đàn ông tiến vào đại sảnh lạnh lẽo, tuy vóc dáng khác biệt nhưng ăn vận cao quý như nhau.
Lâm Lam có biết sơ qua về gia tộc Maktoum, tổng cộng có bảy người con, không bao gồm những người con riêng, bốn vị trước mắt có khả năng là bốn vị quý tử trong bảy người con của nhà Maktoum.
Ngồi ở chiếc ghế gỗ bên cạnh, Lâm Lam nhìn những người quý tộc thần bí lần lượt tiến vào với nét mặt khó hiểu: Họ muốn làm gì?
Nếu như nói ban đầu cô cảm thấy gian phòng khách này giống như sân khấu kịch, vậy thì hiện tại cô lại thấy nó giống pháp đường thời trung cổ hơn, và cô là phạm nhân đang chờ được xét xử.
Chỉ là, rốt cuộc cô đã phạm phải tội gì?
Chờ cho tất cả mọi người đã ngồi vào chỗ của mình rồi, Lâm Lam cuối cùng cũng tìm được cơ hội mở lời: “Không biết ngài mời tôi đến đây có chuyện gì?”
Lâm Lam cố ý nhấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294053/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.