Lâm Lam sau khi có thai rất kỹ lưỡng trong việc ăn uống, ở trong nước còn được, kiêng ăn cái gì thím Vương đều biết, nhưng tới Saya không giống vậy, đồ ăn phương Tây cô ăn không quen.
Nhưng lúc bước vào nhà hàng của Benson, Lâm Lam vô cùng kinh ngạc.
Ánh sáng hoàng hôn chiều sáng cả căn phòng, trên bàn toàn bộ đều là đồ ăn Trung Quốc, còn có mấy món cô thích.
Ánh mắt Lâm Lam vô thức nhìn Benson, đối phương khoan thai tự tại ngồi xuống, đầy khí chất của người quyền quý.
Tăng Tuyết hai ngày rồi đều ăn đồ Tây, cũng chịu không nổi nữa rồi. Mắt nhìn ở đây đều là đồ ăn Trung Quốc, vội vàng kéo Lâm Lam ngồi xuống.
“Benson tiên sinh cũng thích đồ ăn Trung Quốc sao?” Lâm Lam chậm rãi ngồi xuống, rất tự nhiên ngẩng đầu lên hỏi người đàn ông đối diện.
“Tôi ngày trước xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, mất đi vị giác vậy nên không có yêu cầu gì với đồ ăn, đồ ăn phương Tây hay đồ ăn Trung Quốc đều được. Đều do giản gia sắp xếp.” Benson cầm đũa lên, trả lời tùy ý.
Lâm Lam phát ngốc, không có vị giác?
Tăng Tuyết cũng ngạc nhiên “Ăn đồ ăn mà không có vị giác, cũng là đau khổ quá a!”
“Quen rồi không sao cả.” Người đàn ông dường như không hề để ý, chắp tay cầu nguyện.
Lâm Lam và Tăng Tuyết không có thói quen này, nhìn người đàn ông có chút không quen lắm.
Cầu nguyện xong, Benson nhìn hai người “Bắt đầu thôi.”
Món ăn rất hợp khẩu vị, đầu bếp không hề vì người đàn ông không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294065/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.