Lâm Lam đi thăm bà nội vào buổi chiều, bố chồng cô đã sắp xếp xong máy bay.
Khuôn mặt bà nội luôn ảm đạm, trước khi rời khỏi bệnh viện bà không vui nói với Lâm Lam: “Chúng ta là người một nhà, Quân Lệnh xảy ra chừng ấy chuyện dù cháu không thể không trách chính mình, nhưng cháu là vợ nó, nó bảo vệ cháu là lẽ đương nhiên, giờ sống chết thế nào không biết, là do số nó không tốt, còn cháu, liệu mà chăm sóc tốt cho chắt bà, nếu có xảy ra chuyện gì nữa, đừng trách bà già này.”
“Cháu sẽ chăm sóc tốt cho đứa bé.” Lâm Lam cắn môi, trong lòng biết bà nội thương Quân Lệnh đến nhường nào, bà đã nói với cô những lời này, thì đã coi cô như người thân rồi.
“Không được khóc, ngậm miệng lại cho bà.” Bà nội dường như quên bản thân đã than khóc đến mức nào, mà giờ lại không cho Lâm Lam được khóc.
Lâm Lam liên tục gật đầu: “Không khóc, cháu không khóc...”
Chỉ là nhìn thấy ông bà nội và người nhà họ Diêm lúc đến thì vui vẻ mừng rỡ, mà lúc ra về lại buồn rầu ủ rũ, Lâm Lam lại không kiềm chế được mà đỏ hoe đôi mắt.
Cũng may là Lâm Phúc Sinh được Tiêu Chấn Nhạc khuyên lên máy bay, vì Lâm Lam có dấu hiệu sảy thai, không thích hợp ngồi máy bay nên cô bị giữ lại.
Mà thực chất cô cũng không có ý định quay về, chỉ cần một ngày Lôi Tử chưa tìm được thi thể của Quân Lệnh, cô sẽ không tin vào kết cục này, cô vẫn luôn đợi anh trở về.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294086/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.