Mọi người vẫn tiếp tục tìm nhưng mà càng tìm kiếm thì càng vô vọng.
Lâm Lam ngơ ngẩn ngồi ở trên bãi cát nhìn mặt biển xám xịt, trong lòng chỉ có đúng một suy nghĩ: “Diêm Quân Lệnh nhất định sẽ trở về.”
Lời hứa hai mươi năm trước cô vẫn ghi nhớ thì làm sao quên được kí ức của ngày hôm qua?
Lúc mọi người cho rằng Lâm Lam sẽ chìm đắm trong tuyệt vọng thì cô đột nhiên quay đầu hỏi Vương Đại: “Còn bao lâu nữa thì bắt đầu hôn lễ?”
“Phu nhân...” Vương Đại thực sự không biết nên trả lời sao.
“Tôi đang hỏi khi nào?” Lâm Lam không thích Vương Đại ấp a ấp úng như vậy.
“Còn năm tiếng nữa.” Bây giờ đã là ban đêm, còn năm giờ nữa là tới ngày lành của Lâm Lam và Diêm Quân Lệnh.
“Anh đi hỏi Lôi Tử, xem có thể kiếm một chiếc trực thăng để đưa mẹ và tôi tới Maldives không?” Lâm Lam ngửa đầu nhìn Vương Đại bằng ánh mắt nghiêm túc.
Vương Đại không hiểu ý Lâm Lam: “Phu nhân, lúc này sao?”
“Ừ, tôi muốn quay lại tham gia hôn lễ, đó là hôn lễ của tôi và Diêm Quân Lệnh, tôi nhất định phải quay về.” Lâm Lam bừng tỉnh, cô muốn quay về hôn lễ.
“Giờ tôi đi hỏi.” Tuy là không hiểu ý, nhưng nếu phu nhân đã chịu lên tiếng thì chứng tỏ là chuyện tốt.
Không mất bao lâu, Lôi Tử đã điều động một chiếc trực thăng tới đưa cô và mẹ Diêm quay về địa điểm hôn lễ mà họ muốn tới.
Năm tiếng sau, Lâm Lam mặc váy cưới trắng tinh, trang điểm đẹp đẽ ngồi ở phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294090/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.