“Ăn cơm thôi.” Hai người đang nói chuyện được kha khá thì Lâm Lam ở ngoài hô nhỏ lên một tiếng.
Diêm Quân Lệnh đứng dậy, vỗ vỗ vai Hàn Thiên Thành, “Ăn cơm trước đã.”
“Ha, kết hôn rồi đúng là khác.” Hàn Thiên Thành thấy Lâm Lam gọi một tiếng, Diêm Quân Lệnh không nói hai lời bèn đứng dậy đi ra ngoài, anh không nhịn được cười nhạo.
“Không thì cậu cũng tìm lấy một người mà kết hôn.”
“Tôi cũng muốn thế, nhưng chẳng phải là không tìm được người thích hợp sao, hơn nữa tính chất công việc của tôi lại như vậy, đi sớm về muộn, thỉnh thoảng còn không về, có người phụ nữ nào chịu được chứ.” Hàn Thiên Thành thở dài.
“Chú Hàn không phải đang sắp xếp cho cậu đi xem mắt sao? Kiểu gì cũng gặp được thôi sợ gì chứ.” Diêm Quân Lệnh nghiêm túc nói, nhưng trong giọng nói lại chứa đựng sự cười nhạo không hề nhẹ.
Quả nhiên Hàn Thiên Thành quay sang nhìn Diêm Quân Lệnh một cái, “Tôi vẫn nhớ đợt ông nội Diêm ép cậu đi xem mắt, mệnh đào hoa của cậu cũng nhiều đấy, hay là để tôi đi kể tường tận cho chị dâu nhỏ nghe thử nhé.”
Diêm Quân Lệnh bước nhanh xuống tầng, coi như cậu thâm.
Hàn Thiên Thành theo sau nở nụ cười xấu xa.
“Hai người nói gì đó? Thần thần bí bí.” Lâm Lam vừa cười vừa sắp xếp thức ăn.
Hàn Thiên Thành cũng không khách khí, anh chào hỏi ba Lâm sau đó ngồi xuống bà ăn, “Cuối cùng thì hôm nay cũng có cơ hội nếm thử tài nghệ của chị dâu nhỏ, đúng là vinh hạnh quá.”
“Tôi chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294122/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.