Lâm Lam hóa đá tại chỗ, thấy ánh mắt vừa đau lòng vừa mãnh liệt của Tần Sâm, cô nhất thời không biết làm thế nào, nên nói gì? Còn nữa lão già mà Tần Sâm nói là ý gì? Lâm Lam thực sự không hiểu.
Nhưng cái câu vật lộn giữa một đám đàn ông thì Lâm Lam hiểu.
“Xin lỗi, thứ tôi muốn có lẽ Tần tổng không thể cho được.” Lâm Lam luôn nghĩ rằng Tần Sâm không giống những người khác, anh ta chấp nhận điều kiện ngặt nghèo mà kí cái hợp đồng một năm kia với mình, ít nhiều cũng là tin tưởng tài năng của cô, tin tưởng nhân phẩm của cô, càng tin là cô xứng đáng
Nhưng hôm naynghe những lời thổ lộ không đúng nghĩa này, Lâm Lam cảm thấy trong lòng mình có một số thứ đã bị sụp đổ, có thể cô đã từng tin tưởng Tần Sâm, nhưng giờ phút này ngoài sự trào phúng ra thì cô không biết mình nên có cảm xúc gì.
“Chẳng lẽ lão gì kia có thể cho em?” Tần Sâm có chút tức gận hỏi.
“Uhm, đúng là có thể.” Ngay cả tâm trạng giải thích đôi ba câu Lâm Lam cũng không có, nếu sự tin tưởng đã bị sụp đổ thì cô có nói gì đi chăng nữa ngược lại cũng chỉ giống với việc nói lời xáo rỗng.
“Em...” Tần Sâm định mở miệng ra mắng chửi Lâm Lam, nhưng lời đến miệng, nghĩ đến đạo đức bao năm rèn luyện anh liền nhịn xuống.
“Nếu Tần tổng không còn chuyện gì khác thì có thể nhường đường không?” giọng nói Lâm Lam có chút lạnh.
Miệng Tần Sâm mở lớn, bộ dạng định nói lại thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294177/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.