Nghe xong lời Tăng Tuyết, Lâm Lam vừa buồn cười vừa thương xót “Có gì đáng khóc chứ, chỉ là bị xấu đi chút thôi mà.”
Lâm Lam trên miệng nói vậy, nhưng trong lòng vẫn có tắc nghẹn, nghĩ tới đôi mất chân thành ngây thơ của phóng viên, bất giác thở dài.
“Chị chỉ là không hiểu, rõ ràng lúc phỏng vấn nhiều tốt như vậy, còn cái gì tôi sẽ thành người hâm mộ trung thành của cô, vừa quay người là biến thành người khác rồi.” Tăng Tuyết ngừng khóc, phẫn nộ nói.
“Biết người biết mặt không biết lòng.” Lâm Lam còn cho rằng đây là một cuộc phỏng vấn vui vẻ, không ngờ phỏng vấn này lại lôi điểm xấu của cô ra, phân biệt người mới không nói, còn ngang ngược, phía sau có kim chủ chống lưng, cướp vai người khác, ngay cả cô là mồ coi mẹ cũng trở thành điểm xấu được.
“Tiểu Lâm, em đừng buồn, ngày mai chúng ta đi kiện anh ta!” Tăng Tuyết buồn là vì sợ Lâm Lam đau lòng.
“Nếu như người người mắng em, chị sẽ đi kiện. Mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi, ngày mai còn có công việc.” Lâm Lam cúp máy, bản thân mình cũng cảm thấy mệt mỏi quay lại nhào vào vòng tay ấm áp của Diêm Quân Lệnh.
Trong giây phút vừa nãy, cô cảm thấy thật khó khăn.
“Mệt rồi thì ngoan ngoãn ngủ đi.” Diêm Quân Lệnh vỗ nhẹ vào lưng cô, khàn khàn giọng dỗ dành cô.
Lâm Lam vâng một tiếng, rồi không nói gì nữa.
Chờ người trong lòng ngủ say, Diêm Quân Lệnh mới cẩn cẩn dực dực ôm cô lên giường, nhét cô vào chăn ấm, rồi lặng lẽ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294192/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.