“Cô ấy đâu rồi?” Diêm Quân Lệnh nén lại cảm xúc đang trào dâng, rồi gọi điện cho Vương Đại.
“vừa đến chỗ của cô Trình.” Vương Đại nhỏ giọng hồi báo.
“ừm.” Diêm Quân Lệnh ừm tiếng rồi gác điện thoại.
10 phút sau.
Diêm Quân Lệnh đứng ở khu trang điểm phòng làm việc của Trình Phi, những người khác biết ý đều lui ra hết, chỉ còn lại hai người Lâm Lam và Diêm Quân Lệnh.
Lâm Lam thấy lạ liền hỏi, “Không phải đã nói là chiều nay sao?”
“Đừng nói gì, để anh ôm em một lát.” Tâm trạng của Diêm Quân Lệnh trở lên khó hiểu, nếu không ôm cô gái nhỏ thì anh không yên tâm.
“Anh bị sao vậy?” Lâm Lam lần đầu tiên thấy Diêm Quân Lệnh như vậy thì có chút lo lắng.
Diêm Quân Lệnh không trả lời, đôi tay to lớn kéo cô gái đang trang điểm vào lòng, ôm thật chặt.
Lâm Lam bị ôm chặt quá, cảm giác như xương khớp bị kẹp đau đớn. Nhưng nhìn người đàn ông như vậy, cô lại không nỡ từ chối, cứ để mặc cho đàn ông ôm như vậy.
Một lát sau Diêm Quân Lệnh mới buông Lâm Lam ra, nhìn đôi mắt mê hoặc của bánh bao nhỏ bỗng nhiên phá lên cười, anh đang làm gì vậy? Tại sao đột nhiên lại không tự tin, không chắc chắn như vậy, người phụ nữ của anh cũng bị người khác tùy tiện cướp đi sao?
“bánh bao, chúng mình tổ chức lễ cưới nhé.” Diêm Quân Lệnh bỗng nhiên nhìn Lâm Lam mà nói.
Lâm Lam ngạc nhiên, đứng trân trân nhìn người đàn ông, anh ấy từ xa tới đây chỉ để nói câu này với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294220/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.