Tới phòng bệnh của ba, Lâm Phúc Sinh đã thức từ sớm rồi, bộ dạng trầm ngâm, tâm trạng không tốt lắm.
“ba.” Lâm Lam bước vào gọi một tiếng, Lâm Phúc Sinh lại không để ý tới cô.
Cả đêm không ngủ nên tâm trạng Lâm Lam càng trở lên ảm đạm.
“ba...”
“Lâm Lam, ba biết con muốn ba sống, nhưng nếu như để ba sống, đến ngay cả hạnh phúc của con cũng không cần nữa thì ba sống có ý nghĩa gì hả?” không nhẫn tâm để con gái đau khổ, Lâm Phúc Sinh vẫn nói ra.
“Con...” Lâm Lam vốn không quan tâm hạnh phúc của bản thân, hôn nhân của cô và Diêm Quân Lệnh chỉ là nhất thời, bây giờ điều mà cô quan tâm là Đồng Thiên Hoa đang lừa dối cô. vốn không phải cái gì mà thận của anh ta phù hợp với ba cô, mà là anh ta dùng hành vi phạm pháp để đoạt lấy.
Đây mới là điều khổ tâm của Lâm Lam.
“ba yên tâm, trong lòng con tự lường được. Nếu như thật sự là Đồng Thiên Hoa hiến thận cho ba, tới lúc đó con và Quân Lệnh sẽ cảm ơn đàng hoàng, trả nợ ân tình này cho anh ta.” Lâm Lam xoa xoa tay Lâm Phúc Sinh, đôi bàn tay sưng phồng hoàn toàn không giống như trong ký ức của cô.
“Haizz, con bé này lớn rồi, nhưng Lâm Lam, có vài chuyện có thể sai, có vài chuyện không thể sai, một khi sai thì cả đời cũng không quay lại được.” Lâm Phúc Sinh không biết con gái đã quyết định cái gì, nhưng ông biết ông không thể làm thay cho con gái được cái gì, ngược lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294246/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.