“Thật sự không ngờ Tô Mộ Bạch đã nổi tiếng thế này rồi, làm đạo diễn rồi vẫn liều mạng như vậy.” Lâm Lam trước đây đã nghe thấy tin Tô Mộ Bạch xảy ra chuyện, bây giờ nhìn thấy anh ta người quấn gạc đến trường quay, có chút hiểu được không có ai tự nhiên lại được nổi tiếng thế cả.
“Kỳ thực thì liều mạng hay không phải xem gặp phải một ông chủ như nào, nếu mà số khổ thì sẽ là như tôi bây giờ.” Tô Mộ Bạch nghe thấy cảm thán của Lâm Lam, không có một chút tự cao tự đại vì mình là ảnh đế, rất hài hòa nói đùa.
Lâm Lam ngẩn người, nhớ lại ông chủ của Tô Mộ Bạch chính là Diêm Quân Lệnh, trong lòng trào lên một tia buồn bã, sau đó bực bội nói: “Loại ông chủ kiểu đấy quả thật là không có nhân tính.”
“Đồng cảm.” Tô Mộ Bạch hoàn toàn ủng hộ quan điểm của Lâm Lam.
“Khụ khụ... khụ...” Coco nghe thấy những lời nói xấu của hai người, ho nhẹ một tiếng, nghĩ đến ông Boss đang ngồi phòng nghỉ ngơi cách đây không xa, nói với Lâm Lam: “Bây giờ phỏng vấn xong rồi, từ hôm nay bắt đầu cô sẽ vào nhóm, sau đó ở luôn bên này để chuẩn bị công việc quay phim, cho đến khi kết thúc. Trong thời gian có các hoạt động khác, tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho cô.”
“Bây giờ?” Lâm Lam không ngờ lại nhanh như vậy.
“Chẳng phải cô đang cần dùng tiền sao? Ký hợp đồng ngay là có thể đi vào nhận tiền.” Coco biết Lâm Lam bây giờ đang cần gì.
“Ký kết là có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294253/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.