“Không thử lần nữa làm sao biết được?” Trong lòng cô vô cùng thất vọng, nhưng khăng khăng nói với chính mình. Không chờ Đồng Thiên Hoa lên tiếng cô đã vội vã ra khỏi phòng, nhưng đợi khi cô đuổi theo thì làm sao còn thấy bóng dáng của Diêm Quân Lệnh nữa.
Lâm Lam đứng bên đường phố, nhìn bầu trời đang tối dần, không biết anh đã rời đi theo hướng nào, cũng không biết làm thế nào tìm được anh, bàng hoàng đứng nhìn xung quanh tòa cao ốc, gọi cho anh hết lần này đến lần khác, miệng luôn nhắc rằng cô có thể giải thích, cô thực sự có thể giải thích...
“Ông chủ, sắp có tuyết rơi rồi.” Cách đó mười mét, Diêm Quân Lệnh ngồi trong xe, Vương Đại lo lắng nhắc nhở anh.
Anh im lặng, không định rời đi, cũng không định xuống xe, chỉ lặng lẽ cho đỗ xe như vậy và nhìn người phụ nữ từ đằng xa đang không biết làm thế nào.
Thấy ông chủ vẫn không có phản ứng gì, Vương Đại cũng không dám nói thêm tiếng nào, nhưng nhìn dáng vẻ của phu nhân, anh ta rất lo lắng. Sự việc hôm nay quá mức hợp lý, hợp lý tới mức làm người ta cảm thấy kỳ quặc, nhưng sao ông chủ lại không nghe phu nhân giải thích một lần chứ?
Lâm Lam nhìn bầu trời ngày càng tối đi, tiếp tục gọi điện, nhưng vẫn không thể liên lạc được, cũng không biết Hàn Hinh Nhi và Chu Vũ Vy bị dẫn đến nơi nào rồi, trong lòng đầy lo lắng.
Áo khoác của cô cũng để quên ở khách sạn, bầu trời bị che phủ bởi mưa tuyết, Lâm Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294260/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.