Lâm Lam không biết nên bày tỏ lòng cảm ơn của mình như thế nào, cô biết món nợ ân tình này quá lớn, nhưng vẫn cắn răng nói ra: “Tôi thật sự không hiểu anh thích tôi ở điểm nào, nhưng tôi đã kết hôn và có người mình yêu, vì vậy tôi không còn cách nào báo đáp tình cảm của anh, có điều tôi hứa với anh chỉ cần bố tôi khỏe trở lại thì coi như tôi nợ anh một mạng.”
“Tôi không nỡ lấy mạng của em, về việc em nợ tôi, trước mắt cứ như vậy đã. Bệnh của bố em không thể kéo dài nữa, tôi sẽ cho người đưa ông ấy đến Bắc Kinh, để cho các chuyên gia lên phương án cấy ghép một cách chu đáo là có thể thực hiện phẫu thuật được ngay.” Điều mà Đồng Thiên Hoa mong muốn không phải là điều mà Lâm Lam có thể cho anh ta, anh ta liền quay trở về vấn đề sức khỏe của Lâm Phúc Sinh.
“Được.” Lâm Lam nghiến răng, dù thế nào đi nữa cô cũng phải đánh cược một ván.
Sau khi bàn bạc với bác sĩ, Lâm Lam đang định nói tình hình với bố cô, sau đó sẽ cùng thương lượng với Diêm Quân Lệnh, nhưng phát hiện điện thoại đã hết pin, cô thở dài, đang định tìm sạc điện thoại thì nhìn thấy Chu Vũ Vy đang lao tới, giọng run rẩy: “Tiểu Lam, người của Lỗ Trấn Hải đã tìm thấy Hinh Nhi rồi, bây giờ đang bắt Hinh Nhi về “Tầm Hoan”.”
“Sao có chuyện này được? Hinh Nhi giờ đang ở đâu?” Mặc dù Lâm Lam ngoài mặt nói không nhận đứa em này nhưng nghe bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294267/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.