Lâm Lam dành ra nửa ngày để đi dạo vòng quanh Pari với Tăng Tuyết và mua quà cho tất cả mọi người, duy chỉ có Diêm Quân Lệnh là cô không biết nên mua gì, đắt quá thì cô không nỡ mà rẻ quá thì lại ngại tặng, do dự cả nửa ngày, thời gian cũng không còn nhiều nên đành quay về nơi biểu diễn.
Nhìn thấy Đồng Thiên Hoa ở dưới sân khấu chữ T, khóe miệng cô không kiềm được run nhẹ lên, cái người này đúng là rảnh rang quá mức, tết mà cũng không về nhà sao? Nhớ đến màn pháo hoa mơ hồ đêm qua, cô có chút bất lực, được người khác theo đuổi quá mức cũng là một gánh nặng.
Một tuần tiếp sau đó Lâm Lam vẫn bận bịu xoay vòng vòng như cũ, cô tập catwalk không ngừng nghỉ, còn phải chụp cả ảnh bìa tạp chí nữa, còn chuyện làm đại diện cho nhãn hàng hạng hai thì đến tận tháng ba mới bắt đầu chụp.
Lâm Lam ở lại Pari hơn một tháng rưỡi, cuối cùng cũng có thể về nước rồi.
Hơn nữa còn có một tin vui hơn đó là Lâm Lam đã lấy được tiền quảng bá trong thời gian này, trừ đi tất cả chi tiêu và phần của Tăng Tuyết thì vẫn còn một trăm mười vạn.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Lâm Lam có nhiều tiền như vậy, nhìn thấy con số trên màn hình điện thoại, trong lòng của Lâm Lam đang nhảy múa, tuy cả bàn chân cô đều là bọng nước, các ngón tay cũng tê cứng lại không muốn động đậy, nhưng thực sự đáng.
Làm nghề này phải chịu áp lực lớn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294274/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.