Diêm Quân Lệnh bế Lâm Lam ra khỏi nhà hàng, bước sang hướng bên đường đi bộ, chốc chốc có ánh mắt hâm mộ từ những người đang đứng lại nhìn, trong một thành phố đầy không khí lãng mạn này, cũng không có ai quen biết họ, nên cũng không có đôi mắt hà khắc nào muốn phê phán họ.
Nhưng Lâm Lam vẫn không chịu được hành vi to gan phóng túng thế này của Diêm Quân Lệnh, dí đầu chui vào trong lòng của ông chồng mình muốn giấu mặt đi, đến lúc vắng người rồi mới thấp giọng kháng nghị: “Anh cho em xuống!”
“Ừm?” Diêm Quân Lệnh hoàn toàn không có ý định gì để Lâm Lam xuống.
Lâm Lam ngẩng đầu: “Thả em xuống, người tình đầu của anh vẫn đang đợi anh đó!”
“Bà xã tôi vẫn đang ở đây.” Diêm Quân Lệnh không nặng không nhẹ trả lời một câu.
Lâm Lam cáu: “Ai là bà xã anh?”
“Chính em đó, pháp luật công chứng.” Diêm Quân Lệnh nói xong liền dùng cằm cọ cọ vào gò má của Lâm Lam: “Mấy ngày không gặp lá gan có vẻ to hơn nhiều, dám dùng rượu đổ vào người anh?”
“Ewm không phải cố tình.” Không hỏi cái này còn được, hỏi cái là Lâm Lam bị trúng tim đen.
“Ừm, anh biết em là cố tình.” Diêm Quân Lệnh ngầm ý mỉm cười nhìn vào Lâm Lam.
Lâm Lam càng nghĩ càng ngượng, nhưng nghĩ là tối hôm đó người đàn ông này dám vứt cô ở trên đường giữa mùa đông buốt giá, lại còn bất chấp chặng đường xa xôi chạy đến đây đi với người tình cũ, ngay lập tức lại to gan lên: “Em cố tình thì sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294303/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.