Hành trình bay dài mười mấy tiếng đồng hồ, cộng thêm chênh lệch múi giờ, tới Paris cũng 6 giờ sáng, ánh nắng xuyên qua màn sương mỏng, chiếu sáng toàn bộ mặt đất, mang theo những tia nắng vàng óng.
Lâm Lam và Tăng Tuyết rời khỏi máy bay, thời khắc đó cảm giác giống như trở về đại lục vậy, chỉ là xung quanh đều là người xa lạ.
“Vương Đại đâu rồi?”không giống Lâm Lam và Tăng Tuyết, vừa xuống máy bay Coco đã đeo kính râm, tấm lưng gợi cảm yểu điệu bước đi, Lâm Lam liền phát hiện không thấy Vương Đại đâu.
“bà chủ, tôi ở đây.” Vương Đại đang nằm trên thùng rác vừa nôn vừa vẫy tay với Lâm Lam, mặt trắng bệch.
Lâm Lam và Tăng Tuyết vội vàng đi lại đưa khăn và nước lọc cho Vương Đại, “Không sao chứ?”
“Không sao... ọc.” Vương Đại vừa nói câu không sao, kết quả là lại nôn ra
Tăng tuyết đứng bên vừa nhẹ nhàng vuốt lưng vừa bịt miệng cười, cô cứ cho rằng Vương Đại là khúc gỗ, không biết hỉ nộ ái ố, càng không biết bị bệnh là gì, hôm nay lại bị say máy bay, điều này khiến cô cảm thấy vô cùng lạ lẫm.
Lâm Lam thấy vậy liền lườm Tăng Tuyết một cái, nhìn Vương Đại hỏi, “Đỡ hơn chưa?”
“ừm.” Khúc gỗ Vương Đại gật gật đầu, trước đây anh ta là quân nhân, không được ra nước ngoài, hơn nữa là lục quân, cho nên cũng chưa ngồi máy bay bao giờ, lại không biết bản thân bị say máy bay, vừa rồi trước khi xuống máy bay thì khổ sở chịu đựng, bây giờ coi như được giải phóng rồi.
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294341/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.