Lâm Lam nhất thời đứng ngơ tại chỗ, nào còn cái sự điềm tĩnh ở trên sàn diễn chữ T.
Diêm Quân Lệnh vươn tay chọc chọc Lâm Lam, “Ngơ ra đấy làm gì, mau ra nhận đi.”
“Nhưng...”
“Cho em thì em cứ cầm lấy.” Lâm Lam có chút ngượng ngùng, kết quả là Diêm Quân Lệnh bá đạo cất tiếng, lúc này Lâm Lam mới tiến về phía trước nhận lấy bao lì xì của ba Diêm và ông nội, quà của mẹ Diêm và bà nội, đặc biệt quà mà bà nội tặng cho cô là một chiếc vòng ngọc phỉ thúy thượng hạng, đây là báu vật gia truyền.
“Cái này quý giá quá ạ.” Lâm Lam cầm lấy chiếc vòng ngọc, cô không biết phải làm thế nào, trước đây cô học thiết kế nên ít nhiều cũng hiểu về ngọc phỉ thúy, vậy nên cô biết chiếc vòng này có giá trị rất lớn.
“Nếu đã làm con dâu nhà họ Diêm chúng ta thì sao Diêm gia có thể bạc đãi cháu được, cho cháu thì cháu cứ cầm lấy.” Bà nội vỗ lên tay của Lâm lam, bà rất thích câu chào bà nội khi nãy của tiểu nha đầu này, nó nhẹ nhàng, thanh khiết hơn rất nhiều cô gái khác.
“Dạ, cảm ơn bà nội.” Bà nội đã nói như vậy rồi thì Lâm Lam còn từ chối nữa hiển nhiên sẽ khiến người đàn ông nào đó tức giận nên cô ngoan ngoãn nhận lấy.
Tạ Quyên thấy vậy, bất bình nhìn sang mẹ chồng, “Tiểu nha đầu hãy cất giữ cẩn thận, khi xưa mẹ muốn mà bà nội con còn không cho đấy.”
“Á?” Lâm Lam bị câu nói này của mẹ Diêm làm cho ngơ ngác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294362/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.