“Cô Lâm quá khen.” Đồng Thiên Hoa nói một cách khiêm tốn, sau đó nhìn Tần Sâm: “Chủ tịch Tần thật biết nhìn người.”
Đồng Thiên Hoa nghe thấy Lâm Lam khen anh ta, vẻ mặt khác lạ. Đúng là tuyệt sắc? Ha ha. Anh ta không thích người ngoài nói mình nữ tính, nhưng mà hôm nay cách dùng từ của người phụ nữ này lại rất mới mẻ nên cũng không keo kiệt mà khen Lâm Lam thêm vài câu.
Tần Sâm ít nhiều gì cũng hiểu tính cách của Đồng Thiên Hoa, anh ta toát mồ hôi lạnh trước câu nói của Lâm Lam, nào biết Đồng Thiêh Hoa không những không nổi giận còn vui vẻ hòa nhã với cô, làm anh ta cũng thấy ngạc nhiên, vội vàng đáp lại.
Chỉ là khi ba người bắt đầu trò chuyện, thì Diêm Quân Lệnh lại bị cho ra rìa.
Lâm Lam đứng đối diện Diêm Quân Lệnh, cảm thấy hơi lạnh vù vù thổi về phía mình, cố ý không nhìn anh, chuyển mắt sang Đồng Thiên Hoa: “Cũng không còn sớm nữa, mọi người cứ nói chuyện, tôi đi chào tạm biệt các chị.”
Sau khi nói xong, Lâm Lam rời đi mặc kệ người khác đồng ý hay không. Cô không có hứng thú bám vào những vị chủ tịch này, chủ tịch Đồng thì cô không thân cũng không cần phải thân, chủ tịch Tần thì đã ký hợp đồng, không bám vào, công ty cũng sẽ cố gắng nâng đỡ, còn người cuối cùng cô muốn bám thì về nhà có thể tùy ý. Quan trọng nhất là nếu như còn ở lại thì chắc cô cũng bị hơi lạnh của Diêm Quân Lệnh làm cho đóng băng.
“Thú vị đấy.” Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294367/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.