Thẩm Hoằng bế Tăng Tuyết đến bãi đỗ xe sân bay, vừa hay gặp Lâm Lam đang lo lắng đi tìm Tăng Tuyết.
“Chị Tuyết làm sao vậy?” Lâm Lam nhìn thấy Thẩm Hoằng bế Tăng Tuyết vội vàng chạy lại hỏi.
“Đi bệnh viện trước đã.” Thẩm Hoằng không thể trả lời câu hỏi này của Lâm Lam, chỉ có thể ứng phó như vậy.
Nhưng Lâm Lam không ngốc, vội nắm chặt cánh tay Tăng Tuyết, “Thẩm Hoằng... anh làm gì chị Tuyết rồi?”
“tôi...” Thẩm Hoằng lúng túng.
Lâm Lam nhìn cổ của Tăng Tuyết, thấy dấu cưỡng hôn đã chảy máu, sau đó liền nhìn Thẩm Hoằng, “Anh cưỡng hiếp chị Tuyết?”
“tôi...”
Bốp!
Thẩm Hoằng lúc này đã bình tĩnh lại, bị Lâm Lam vạch trần sự thật, nhất thời vô cùng khó xử, kết quả bị Lâm Lam tát cho bạt tai đau như trời giáng.
“tôi biết chuyện này là tôi sai, nhưng tôi phải đưa cô ấy đi bệnh viện trước đã.” Thẩm hoằng chịu cái tát của Lâm Lam, sau đso vội vàng lên xe, Lâm Lam đứng đó vô cùng tức giận.
Lúc Lâm Lam suy sụp nhất ngoài Diêm Quân Lệnh thì người ở bên cạnh và giúp cô nhiều nhất chính là Tăng Tuyết, so với Chu Vũ Vi và Hàn Hinh Nhi cô và Tăng Tuyết thân thiết hơn, nhưng không ngờ chị Tuyết lại gặp phải chuyện này, Lâm Lam đối rất phẫn nộ Thẩm Hoằng.
Một lát sau Lâm Lam mới bình tĩnh lại, vội vàng gọi điện cho Lộc Tam bọn họ quay về.
Tiếp đó Lâm Lam thúc giụ Vương Đại đuổi theo xe của Thẩm Hoằng, cô phải chắc chắn Tăng Tuyết bình an vô sự.
Lâm Lam sốt ruột lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294381/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.