Hàn Hinh Nhi đập cửa đùng đùng, căn phòng tối đen bỗng một tiếng ‘pặc”, phút chốc liền sáng lên.
Hàn Hinh Nhi chưa quen với ánh sáng liền lấy tay che mắt, một người phụ nữ trang điểm đậm kiêu kì ngồi trên sofa, lạnh lùng nhìn người dưới sàn nhà, “Người của Lỗ tổng đưa tới hả?”
“Cô là ai?” Hàn Hinh Nhi mắt quen với ánh sáng rồi, liền lùi ra sau, nhìn người phụ nữ mắt xanh môi đỏ, trước đây cô từng nghe nói “Tầm Hoan” có một bà chủ, làm việc chắc chắn lại độc ác, đến ngay cả thể diện của Lỗ Trấn Hải cũng dám động vào, chẳng lẽ chính là cô ta?
“Cô không cần biết tôi là ai, đã đến “Tầm Hoan” này rồi thì làm cho tốt, con người tôi dễ nói chuyện lắm, chỉ cần cô cho tôi thể diện, tôi sẽ cho cô tiền. Hử?” nói tới đây cô gái đó châm một điếu thuốc lá, màu đỏ sẫm của sơn móng tay rất hợp với màu đỏ sẫm của môi, có cảm giác nhìn giống quỷ hút máu của Âu Mỹ vậy.
Nói xong cô ta liền hút một điếu thuốc, phả khói thuốc và mặt Hàn Hinh Nhi, Hàn Hinh Nhi rụt người lại, bướng bỉnh nhìn cô ta, “tôi không làm gái đâu, các người đừng có ép tôi!”
“Làm gái? Không, ở đây chúng tôi gọi là danh kỹ.” Người phụ nữ đó yểu điệu cười, sửa lời của Hàn Hinh Nhi.
Hàn Hinh Nhi không ngốc, cái gì danh kỹ không danh kỹ, đó không phải là gái cao cấp sao, cô ngẩng đầu nhìn đối phương, “tôi không làm.”
“Không là? Ha ha, không tới lượt cô chọn.” Nói xong cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294397/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.