Bành Ngọc vẫn muốn giải thích nhưng bị Tần Sâm hừ lạnh một tiếng, cô đứng im tại chỗ sắc mặt tối sầm.
“Mọi chuyện đã đến nước này thì cứ vậy đi.” Tần Sâm khua tay, anh không muốn nghe Bành Ngọc tiếp tục làm loạn nữa.
“Tần Sâm, anh thực sự muốn đuổi tôi? Không sợ tôi đi rồi sẽ đem theo tất cả các mối quan hệ mà tôi có sao?” Bành Ngọc không nhúc nhích, cô vẫn không có cách nào chấp nhận được sự thật này.
“Tôi đã nói rất rõ ràng.” Tần Sâm không muốn tiếp tục lãng phí nước bọt với Bành Ngọc nữa, anh đã từng cho cô cơ hội, chỉ là từ trước đến cô chưa từng trân trọng.
“Ha ha.” Bành Ngọc cười lạnh một tiếng, “Quả nhiên đàn ông một khi đã tuyệt tình thì còn tàn độc hơn phụ nữ, là do tôi quá ngu ngốc.”
Dứt lời, Bành Ngọc không tiếp tục đôi co với Tần Sâm nữa, cô đưa mắt nhìn Lâm Lam thật sâu sau đó xoay người đi ra khỏi phòng làm việc của Tần Sâm.
Lâm Lam có chút lo lắng, “Tôi nghe nói quản lý Bành có quan hệ hợp tác lâu năm với bốn công ty truyền thông trong nước, làm như vậy liệu công ty có bị tổn thất không.”
“Trước kia tôi cũng luôn lo lắng về vấn đề này, vậy nên mới dung túng cô ta như vậy, không ngờ cuối cùng cô ta lại hợp tác với người ngoài để hãm hại cô. Cô ta đã có thể làm ra những chuyện như vậy thì nếu có giữ cũng sẽ để lại hậu họa về sau.” Tần Sâm có thể ngồi vững trên chiếc ghế tổng tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294405/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.