Lâm Lam phản ứng lại xấu hổ mắng nhiếc, nhưng bộ mặt dày của Diêm Quân Lệnh chẳng khác nào bức tường vững chãi, căn bản không hề chú ý đến lời mắng mỏ của Lâm Lam, ngược lại càng tiến gần hơn nữa.
Trong lòng vẫn đang bực tức, nhưng dưới sự trêu ghẹo của người đàn ông đó cơ thể cô dường như đã có phản ứng, Lâm Lam nổi cáu.
Cảm giác này làm cô cảm thấy xấu hổ.
“Diêm Quân Lệnh, nếu anh dám tôi sẽ...”
“Anh làm sao nào?” Lâm Lam còn chưa kịp nói hết những lời bực tức, ngón tay thon dài của hắn đã tìm đến nơi thầm kín trên người cô, hỏi một cách chân thành, nhưng sâu thẳm trong lòng Lâm Lam chỉ cảm nhận thấy mùi vị của sự uy hiếp.
“Anh...”
Lâm Lam rất tức giận, rõ ràng cô đã nói rằng ly hôn nhưng người đàn ông này lại xem như chuyện gì cũng chưa hề xảy ra mà tiếp tục trêu đùa cô, thật sự coi cô như hòn đất dễ nặn hình sao?
“Ngoan nào, anh biết em cũng nhớ anh mà.” Nhìn dáng vẻ muốn nổi điên của cô gái nhỏ, Diêm Quân Lệnh chiếm lấy bờ môi căng mịn kia, thì thầm lời đường mật.
Lâm Lam quay đầu một cách dứt khoát, cô không thèm nhớ tên đàn ông khốn kiếp này.
“Đồ ngốc.” Nhìn bộ dạng tránh né của bánh bao nhỏ, Diêm Quân Lệnh phì cười. Tiếp đó hôn lên môi cô, ngày tháng không có người phụ nữ ngốc nghếch này ở bên, anh đã trải qua một cách đầy khó nhọc.
Khó khăn lắm mới đợi được cô quay về nhà, lại nghe thấy không ít lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294438/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.