“Đúng rồi, ông chủ hôm qua đã về rồi.” thím Vương vừa đun canh vừa nói.
Lâm Lam ngớ người: “Hôm qua đã về rồi?”
“Đúng rồi đó, chính ông chủ dặn làm nhưng món cháu thích.” Thím Vương đang bận nấu ăn nên cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh lẹ trả lời.
“Au.” Lâm Lam au một tiếng, không hỏi thêm gì nữa, sợ thím Vương khởi nghi lo lắng cho cô.
Nhưng nhìn lại một vòng phòng khách, Lâm Lam không thấy hình bóng Diêm Quân Lệnh, anh ấy đâu? Không muốn gặp mặt mình chăng?
Trong lúc Lâm Lam đang tự ý suy đoán, trên cầu thang đã vọng vang tiếng bước chân, Lâm Lam hạ ý thức nhìn sang, vừa khéo đối mặt với người đàn ông đang đi xuống.
Áo len màu trắng nhẹ, cổ chữ V, quần dài xanh nhạt, ung hoa nhu nhã, vẫn là ngũ quan cứng cỏi kèm một bộ tóc ngắn gọn, nhưng có vẻ tóc anh ta đã dài thêm một chút so với trước.
Lâm Lam gần như mất hồn nhìn vào khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông này, chỉ hơn một tuần không gặp, phảng phất lại có cảm giác hơn cả thế kỷ. Nhưng rất nhanh Lâm Lam đã thu lại ánh nhìn của mình, nghĩ lại những gì anh đã làm và vụ bê bối với công chúa Saya trong thời gian này.
Tất cả những việc này đều khiến Lâm Lam không biết nên cư xử như nào với Diêm Quân Lệnh bây giờ.
“Tiểu Lam đứng đơ người đấy làm gì? Mau chuẩn bị ăn cơm thôi.” Thím Vương thấy Lâm Lam đang ngẩn ngơ, nhẹ tiếng thúc giục.
Lâm Lam tỉnh người lại: “Để cháu giúp thím.” Nói xong Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294448/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.