Tài xế dừng xe ở dưới bảng hiệu ghi “tầm hoan”, thiện ý nhắc nhở Lâm Lam, “Con gái các cô tốt nhất không nên tới những nơi như thế này, không an toàn đâu.”
“bác tài bác biết nơi đây sao?” Lâm Lam vội vàng hỏi.
“Không biết, nghe nói ông chủ tiệm này là làm ăn không chân chính, không sạch sẽ, đằng sau có ô dù nữa, làm chết người nhưng không ai dám làm gì họ.” Tài xế càng nói càng thấy đáng sợ.
Tăng Tuyết lay lay cánh tay Lâm Lam, “tiểu Lam hay là chúng ta về thôi.”
“bác tài gần đây có phải có một con hẻm nhỏ nào có thể từ “tầm hoan” chạy ra được không?” Lâm Lam không để ý lời của Tăng Tuyết, tiếp tục hỏi.
“Cái này...” tài xế suy nghĩ kỹ, có giọng bắt đầu nhắc hành trình trong tai nghe, tài xế liền nói, “Đằng sau tòa nhà này có một con hẻm nhỏ, nhưng mà hai cô tới đó làm gì?”
“bác tài, phiền bác đưa tôi qua bên đó, trả bác tiền xe gấp đôi có được không?” qua điện thoại Lâm Lam đoán Hàn Hinh Nhi sẽ từ đây chạy ra, nếu như là cửa chính sớm đã bị bắt lại rồi, vậy thì rất có khả năng chạy ra từ con hẻm kia.
“Được rồi.” Tài xế đồng ý và đưa Lâm Lam tới phía sau tòa nhà.
Nhưng vẫn chưa tới nơi, Lâm Lam liền nhìn thấy một cô gái để chân trần hốt hoảng chạy về phía đường lớn, đằng sau cô còn có mấy người mặc áo đen đuổi theo. Lâm Lam vội vàng hô to, “bác tài, đi đón cô ấy.”!
“Cô đừng vội, đang chạy đây.” Tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294457/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.