Hàn Hinh Nhi vô thức xoa xoa cổ.
“Tôi đã sớm nhắc nhở cô rồi, Lỗ Tấn Hải không phải người tốt lành gì, anh ta sẽ hủy hoại cô.” Lâm Lam cũng từ từ sau khi nghe Diêm Quân Lệnh và Lí Húc nói chuyện, mơ hồ nhận ra mối quan hệ giữa Lố Tấn Hải và Diệp Thị, cũng không phải loại sạch sẽ gì.
“Cô đang đố kỵ với tôi à?” Hàn Hinh Nhi cố gắng trấn tĩnh lại, chấm biếm hỏi ngược lại Lâm Lam.
“Tôi đố kỵ cô?” Lâm Lam nghe tới câu này cảm thấy thật buồn cười, nghĩ cũng không muốn tranh chấp gì với cô “Nếu như nghĩ vậy làm cô không đau nữa, vậy cô cứ tận lực mà nghĩ đi.”
Nói xong Lâm Lam rửa tay, tính rời đi.
Kết quả không chờ cô lau tay, Hàn Hinh Nhi hắt lên nước lên người Lâm Lam “Cô là đang đố kỵ với tôi, đừng tưởng tôi không biết chuyện của Diêm Quân Lệnh và công chúa Saya, cô cũng là bị Diêm tổng chơi đùa, còn là trắng công chơi. Tôi Hàn Hình Nhi bây giờ đã ký hợp đồng là người mẫu của Thành Thiên, hiện tại cả công ty đang hết sức nâng tôi. Nhưng Lâm Lam thì sao? Không có Diêm tổng, cô chả là cái quái gì hết!”
“Ừm, cô nói đúng.” Lâm Lam lau nước trên vai mình, hời hợt trả lời, nhưng nỗi đau trong tim rất bình tĩnh lại, nói xong liền rời khỏi phòng vệ sinh.
Hàn Hinh Nhi không có đả kích được Lâm Lam toàn thân phát run, kèm theo nỗi đau không cách nào ngừng được. Mặc dù cô đã bôi thuốc, nhưng vết sẹo kia vẫn không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294462/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.