Lâm Lam cúp máy cho Diêm Quân Lệnh ở bên kia chuẩn bị, cô không muốn gọi hai lần anh đều không bắt máy nên đành thôi. Cô nói với Tăng Tuyết liên lạc với Trình Phi xem buổi chiều có thể sắp xếp được thời gian không.
Trình Phi nhanh chóng gửi thời gian cụ thể, sau đó Vương Đại lái xe đưa Lâm Lam và Tăng Tuyết đến phòng làm việc riêng của Trình Phi.
Lâm Lam tạo hình xong vừa đúng bảy giờ.
Khi bước ra từ phòng thay đồ, trên người cô đã khoác lên lễ phục màu tím dành cho tối nay. Dung nhan thanh thoát, mái tóc dài được búi lên cao, phá vỡ cảm giác trang trọng vốn có, thay vào đó là nét tươi tắn và thanh lịch.
“Quá đẹp! Vừa rồi chị còn lo lắng nhà thiết kế Trình chuyên tạo hình theo gam màu tối, thật không ngờ phong cách này cũng có thể đẹp đến như vậy.” Tăng Tuyết nhìn Lâm Lam, tấm tắc cảm thán.
“Một nhà thiết kế nếu không thể thiên biến vạn hóa thì không phải là một nhà thiết kế giỏi.” Trình Phi cười đầy hài lòng, nhìn Lâm Lam. “Được khoác lên người cô, đó chính là may mắn của bộ lễ phục.”
“Còn phải nói sao, Tiểu Lam của chúng tôi chính là người mẫu trời sinh mà.”
Lâm Lam phì cười: “Có ai tự mình tâng bốc như chị chứ?”
“Không phải tự mình tâng bốc, mà là chị tâng bốc em.” Tăng Tuyết ngay lập tức nói rõ.
Trình Phi và Lâm Lam cười không ngừng được, họ không cách nào nói lại Tăng Tuyết. Trình Phi cũng đồng ý với nhận định của Tăng Tuyết: “Chị Tuyết nói rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294478/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.